Phàm là con người, muốn làm lên sự nghiệp, Hãy học 3 việc nên nhẫn và 3 việc không nên nhẫn

Đừng cố gắng gồng mình chịu đựng làm gì, hãy cho phép bản thân được khóc thật to để giải tỏa hoàn toàn nỗi buồn.

Thứ nhất: Có thể chịu được thất bại nhưng không nhụt chí.

Phàm là con người, bất luận xuất thân thế nào, trình độ cao thấp ra sao, cũng không tránh khỏi những lúc mất phương hướng. Khi đó bạn sẽ phải chịu đựng rất nhiều thứ, cô đơn có, chán nản có, thậm chí còn cả nghèo đói. Tuy nhiên, có một thứ nhất định bạn không được để mất, đó là ý chí.

Điểm chung của tất cả những người thành công là đã từng thất bại nhưng không nhụt chí, vậy thất bại không hề đáng sợ. Khi bạn thất bại, rất có thể bạn sẽ mất kiểm soát và mất luôn cả ý chí. Đừng cố gắng gồng mình chịu đựng làm gì, hãy cho phép bản thân được khóc thật to để giải tỏa hoàn toàn nỗi buồn.

Sau đó, nhất định phải tìm lại mục tiêu của mình, tìm ra chỗ sai. Nếu vẫn có thể cứu chữa, bạn không nên từ bỏ. Nếu nó thực sự không còn cách nào khác, bạn hãy nén nỗi đau và hạ quyết tâm thay đổi, bắt đầu lại từ đầu.

Tổng thống Abraham Lincoln

Thứ hai: Chịu đựng nhưng không chịu nhục.

Người ta nói rằng “Tức nước thì vỡ bờ”, chỉ cần là một người có lòng tự trọng, khi bị người khác sỉ nhục chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận và lập tức phản kháng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bạn nên tìm cách đối diện với những lời chỉ trích hơn là thể hiện nó.

Và nhẫn nhịn là lựa chọn số một của đại đa số những người có trí thức. Bạn có thể chịu đựng mọi sự chỉ trích thậm chí là sỉ nhục, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hạ thấp bản thân, cũng không nên coi thường bản thân, ghét bỏ bản thân. Bởi đó là biểu hiện của một kẻ hèn nhát, tuyệt đối không nên làm.

Thứ ba: Bình thường nhưng không tầm thường.

Bình thường và tầm thường, mặc dù chỉ khác nhau một từ, nhưng ý nghĩa lại khác nhau hoàn toàn.

Người bình thường, nhìn không có vẻ gì nổi bật, và dường như họ đang chịu đựng tất cả sự nhàm chán, vô vị của thế giới, nhưng kì thực họ lại chính là một ốc vít quan trọng trong cỗ máy khổng lồ, tuyệt đối không được thiếu.

Người tầm thường lại khác. Họ có ước mơ nhưng không nỗ lực thực hiện nó. Họ có năng lực, nhưng không chịu phát huy. Họ an phận với thực tại và không muốn phấn đấu. Người như thế không thể làm nên đại sự. Chịu được sự bình thường là đáng quý, nhưng chịu được sự tầm thường lại là đáng thương.